chri có nét cừoi nưoi ấy

Có những câu chuyện đã rất lâu rồi không được kể lại, những câu chuyện đã mòn, cũ, rách, thê thảm đến đáng thương. 

Thời gian làm cho tạo vật trở nên đáng thương..
Tôi cũng là thứ tạo cho người ta thứ cảm giác ấy..
 
 
Có thể nếu ai đoán ra đã có thể hiểu tôi là 1 con ngừoi tầm thường như thế nào, đáng khinh bỉ như thế nào. Phải, nếu có thể hãy thử xem là 1 con người luôn phải chịu sự xem thường tang tóc đến mức nào. Tôi không có me, mẹ già ấy đã chết từ lúc tôi mới lên 3, chết giấc ngay khi tôi nhìn thấy bà bước lên xe của 1 tên đàn ông rửng mỡ đáng tởm không phải ba tôi; vì vậy tôi lớn lên không phải dưới sự bảo bọc của người phụ nữ. Năm lên 12 tôi không biết kinh nguyệt là gì, tôi không biết mình phải sống thế nào với sự phát triển của cơ thể, tôi không biết …tôi không biết….Và cứ như thế…ba tôi lại chết bỏ xừ từ 2 năm trước..không ai dạy bảo, không ai chỉ dẫn, tôi như đứa người rừng phát triển giưa lòng đo thị. Hỏi tôi sống bằng cách nào?? Sao lại không sống, sống tất, chỉ có vấn đề là tốt hay không tốt, cuộc sống của tôi vốn dĩ là không tốt, đặc  biệt không tốt, ban ngày đi bốc vác với đàn ông, cả ngày sống chung với đàn ông, trẻ có, già có, sồn sồn có, chỉ có buổi chiều tối đi học vài tiếng, rồi đêm lại trở về cái ổ của mình. Gọi tôi là biệt lập cũng k đúng, 

Căm phẫn ~~~~

Tôi lẩn thẩn chống cằm ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ngắm trời đất gió mây..nếu như bình thường tôi  sẽ kéo mắt 2 con mắt ti hí của mình đến tận phía bên trái cây gạo nơi có mấy anh đẹp trai đang tung  tẩy quả bóng rổ. Nhưng hôm nay  lại khác, tôi đang tập động não. Lúc đầu h chìu nay, trong cơn cực hậu hưng phấn của mẹ già, bà liền nhấc phone và gọi cho tôi cú điện quý giá, bảo tôi thông báo chặt chẽ, chính xác, gọn gàng từng chi tiết về học vấn đầu HKII, tôi trong đầu hiện tại rất lộn xộn, muốn nói cho mẹ già cho thật chặt chẽ logic thì khó như đi hửi rắm, ngay liền bà liền mắng tôi như tát nc, sau cùng mẹ già lại  an ủi,  bảo rằng tôi k ngốc, nhưng có thể gọi là đần cũng k sai, thật quá đáng, cái ji mà gia đình là bến đỗ của hạnh phúc, gọi là nơi đè ngạt tâm linh non  nớt thì  còn nghe đc. Và trong cơn khảng khái của sự oán giận cao độ, tôi leo thang chạy 1 mạch ra ngoài hiên làm bạn với thiên nhiên. 

Thực ra tôi tụ cảm thấy mình cũng k đến nỗi, khuôn mặt chỉ là mắt có hơi nhỏ 1 chút, mũi k có thấp 1 tí, mặt có hơi nhìu mụn 1 chút, cằm dưới có k phải là ít thịt, trí tuệ phát triển bình thường, thậm chí chỉ số IQ còn được đứng ở hàng thông mình, vậy thì cớ gì mẹ già của tôi lại xua tôi như xua rắm vậy, cái này thực là làm tôi phiền não nha…nha…

 

Xoay ..xoay…1 vòng trở lại vấn đề chính..tôi đang nói gì nhỉ..phải rồi, đang tập động não..

 

Thực ra động não chính là sử dụng tư duy, cũng k là cái ji khác ngoài  suy luận, phân tích và đi đến tổng hợp..mấy thứ này thực ra cũng giống như trả bài, nói đi và nói lại, nói từ tai này chảy tràn sang tai kia, mỗi lần học đến tiết này chỉ toàn lôi wattpad ra đọc. Cái gì là tư duy mà chỉ nhắc đến toàn thấy buồn chán ngập đầu. …

 

tạm biệt, thân ái…bái bai

ta đi ngủ đây!!!!

 

Xoay.. xoay..qua tua khác…, hum nay ta thực bực mình nha…chán ghét…căm căm hận hận……nỗi đau đớn này ta chôn chôn trong hốc tim sâu nhất a..k bao giờ tìm ra mà xóa đc.. Sự tình kể ra quả có chút khó hiểu, có 1 tiểu tử to xác sống gần nhà ta, k biết ta đã làm ji chạm đến long mạch tổ mả nhà hắn, hắn đã làm như ta là thù kiếp trước, đem số đt mẹ già cắt ruột nhỏ nc tận tay lựa cho ta đem post lên 1 forum xxx mà hắn thường lui tới, làm ta cả ngày cả đêm, từ 6h30 sáng đến bất tận thời gian ban tối nhắn tin cho ta, gọi điện cho ta….hỏi rất nhiều chuyện khiến trái tim nữ nhi non nớt như phải đỏ mặt tái đến đen …ám ảnh đến mức ta sắp trở thành kẻ trầm cảm biến thái nhất thế gian rồi. Ta gét hắn..cực gét…đến h phải ra tiệm đi thay sim rồi..

 

 

 

Viết viết …

 

Thực ra tôi rất hận bản thân, rất hận con người mình.  

Có nhiều chuyện làm ra khiến người khác k sao hiểu được, cả tôi cũng k hiểu mình muốn gì. Cũng có nhiều khi k hiểu bản thân mình sống bao nhiêu mặt, hết xoay sở tử tế với người này, lát sau lại ướt át với người kia, tí nữa thì chẳng hiểu làm sao lại nổi sùng với 1 con nhỏ đáng ghét nào đấy…

Nếu có thể, tôi xin sống để được là chính tôi, không là ai khác…

Nếu có thể, chỉ muốn đừng phải thích nghi với cái mà mình k muốn, chính vì k muốn nên mới bị ràng buộc bởi những thứ tầm phào đáng ghét..

Nhưng, nếu chỉ để mà nếu thôi, thì sao, thật đáng giận cuộc đời này..

 

Có nhiều khi ngồi bó gối lặng câm nơi góc tường, nghe khóe mắt ẩm ướt dần rả rích những giọt mặn, lòng lại k kìm được nghĩ rằng mình đã già đi, già đi nhanh chóng trong cái xã hội đầy gai nhọn này, khắp nơi đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy cạm bẫy, cũng nhìn thấy kim thấy máu rỉ…và trái tim đột nhiên héo hắt như vừa bị sấy, bỗng chốc chợt cảm thấy cô đơn vô hạn, cần lắm lắm 1 kẻ đồng tư, đồng cảm thật sự, dù quá cha chẳng quen biết, biết chừng như thế lại càng tốt…

và cái điều này lại làm ta dẫn đến nhiều suy nghĩ. Có lẽ ta nên cần là 1 nhà tư vấn tâm lí, nên chăng, ta muốn rằng bất kì ai, bất cứ lúc nào chợt cảm thấy sợ hãi cuộc sống như ta trong khoảnh khắc đó đều có thể tìm đến ta, 1 kẻ đã từng là như thế… đột nhiên 1 vực trời trong ta chợt rực sáng….humzz. chỉ là chút nắng nhạt hừng đông của tương lai thôi mak…chỉ lát nữa thôi nắng sẽ chói chang trên nền trời, làm cho người ta tụt huyết áp, say nắng, chóng mặt, hay bị cháy da…gì gì đó..

 

ta nhớ rằng , có lúc nhỏ ta chỉ toàn nhìn mọi vật bằng 1 ánh mắt, chưa bao giờ và cũng ít khi ta chịu ngó qua lần 2. Có lẽ chính vì cẩu thả ngốc nghếch như vậy ta mới nhiều khi bị đánh mất thực nhiều điều.

 

ta nhớ rằng,  thầy giáo dạy văn của  ta bảo rằng văn của ta thật khó để ông chấp nhận, vì lẽ gì ư, vì nó quá thiên về văn sáng tác.. chứ k phải là thứ rập khuôn của lũ đạt đủ kiến thức như trong barem kia. ta k đủ sao, ta đủ đấy chứ, nhưng cớ gì cứ phải bộc bạch đầy đủ luận điểm vào đầu đoạn văn và kết thcú bằng 1 câu khái quát, liệu nó có học đủ kiến thức cấp II k, biết cái gì là bố cục song hành k hả, thật đáng ghét, vậy chứ văn chương của ngưoi hay ho lắm sao, thứ văn ấy, ngôn từ bình thường, lập luận  đơn giản, k hình ảnh, liên tưởng, khả năng sáng tạo câu chữ còn thua 1 em lớp 9, thứ văn ấy thật đáng phỉ nhổ.. ta ghét ngươi lắm đấy… nếu k phải là thầy giáo dạy môn chuyên của ta, tuyệt đối ta sẽ k nể mặt, nhất định phải chỉ ra văn của ngươi thối đến mức nào…grừ..grừ ..

Stt của cú..

đang là những h đầu tiên của ngày mới, mình  vẫn đang ngồi chat với người yêu cũ của  con bạn, lòng lâng lâng cảm giác khó  diễn tả, giống như cảm giác của người đứng nhất trong 3 kẻ tham gia 1 cuộc thi. mệt mệt.. đến sức cũng chẳng đủ để ngồi vọc bàn phím..viết nhăng viết cuội j đây…..

k hiểu s lại đồng ý cùng làm cú đến giờ này với thằng cha đó, đồng ý là mình có cảm tình..nhưng cũng k đến nỗi phải hao tâm tổn sức ntn chớ….lòi ra cái mặt dại trai khủng khiếp.. lại còn muốn dựt bồ ng ta nữa… h nhìn lại k khác gì Vi Lam ấy…

Nhật kí Hồi chiều làm toán k có được ji hết á…!!

Lúc nhỏ mình đã nghĩ ông trời luôn tạo điều kiện phát triển cho mỗi người ngang bằng nhau, nhưng còn giờ mình phỉ nhổ vào ý nghĩ ấy. 

Con mẹ nó, nghĩ lại cũng thấy thực thực là buồn, rõ rõ ràng là mình đã rất cố gắng vào bài kt này, vậy mà cứ như vừa bị lừa đảo í, đọc cái đề xong là lao đầu vô làm làm làm…và sai sai sai….sai đề… sai kết quả…

Đau lòng quá!!!! Muốn khóc quá đi!!!!!

Tự nhiên lại nhớ hồi cấp II….

Humzzz, đã k nghĩ thì thôi, một khi đã nhớ lại cái thuở oanh liệt <một đi k trở lại>, người ta k còn tìm thấy bất cứ điểm gì ở thực tại xám ngoét đáng trăm lần nguyền rủa.  

Thôi ngủ đây… muốn gãy cổ roài…….@@

Bí mật bị thời gian vùi lấp= buổi chiều của tôi!!!!

Bây giờ đã là 00:30, mình vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Không đến nỗi, phải nói là khá hay, có thể xếp sau Hóa ra anh vẫn ở đây của Tân Di Ổ. 

Mình vừa log in YM!, có thể là để tìm kiếm 1 tấm tri âm nào đó.. nhưng thực đáng tiếc, có lẽ kẻ ấy không onl như mình vào giờ này , hay là sẽ chẳng bao giờ mình gặp đươc??

Mình viết nên dòng này thứ nhất không phải để kể lể về nội dung của cuốn tiểu thuyết vừa rôi, cũng không phải là than thở  về nỗi niềm cô quạnh của bản thân. Chỉ là bây giờ mình rất muốn viết, thực vậy, ngay trong thời khắc này có điều gì thôi thúc mình cần bày tỏ chút ít nỗi lòng của cá nhân mình.

Phải viết về gì đây.??Thôi thì về cuốn sách vừa lướt qua trong đời mình vậy. Đó là cuốn Bí mật bị thời gian vùi lấp của Đồng Hoa, cũng khá lâu rồi , từ khoảng 2011 kia mà. Một cuốn tiểu thuyết khiến mình phải bỏ cả buổi chiều thứ 5 quý giá để cặm cụi chúi mũi vào cái phần mềm wattpad trên điện thoại nhất định không bị xem là dở tệ rồi. Mình, để xem nào, mình thích nhân vật nào nhất nhỉ, có lẽ là  Lục Lệ Thành, chắc chắn không phải là TỐng Dực, còn phụ nữ thì tình cảm dành cho nhiều nhất chính là Ma Lạt Năng <Hay còn gọi là Hứa  Liên Sương >. Đó có thể coi là những dạng người mình yêu thích trong xã hội. Nhưng điều này nói ra có vẻ phi thực tế, bởi những con người này mình chưa bao giờ xem học là tồn tại cả, đơn giản bởi chính họ quá hoàn mỹ, tuy có đôi khía cạnh xấu, nhưng còn lại thực mình chưa bao giờ có ân huệ đươc chiêm ngưỡng tận mắt  họ, nếu có cơ hội thì thật là diễm phúc rồi. Nhưng dù vậy thì cũng không nên xây dựng cho bản thân những suy nghĩ thiếu tự tin như vây, cũng thật là không nên, thôi vậy, đành xem họ như một hình mẫu để tiến tới thì hay hơn. 

Nhưng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Trung Quốc được xếp vào top mà chỉ nói được vài điều đơn giản như vậy thưc mình cũng chẳng muốn nhúng tay vào gõ phím nữa. Nói ra có vẻ hơi bất lực, nhưng cũng cần có những điều cần thiết phải thú nhận. Điều cần phủ nhận thứ nhất trong tâm trí mình hiện h, cần nhất là: mình gần như đã không còn khả năng viết văn nữa rồi. Thật sự như thế, dù có dám tin hay không cũng mặc. Điều này đã được biểu hiện vô cùng cụ thể như thế, cần gì mình phải chối cãi hay bác bỏ chứ, còn 1 điều nữa , có phải là trông mình rất ngốc nghếch khi phải đối diện với những sự thật xấu xa của bản thân hay không. Như điều mình vừa nói chẳng hạn. Mình gần như đã không còn hình thành được những chủ đích khi cần thiết phải gây dựng 1 dàn bài cho những điều cần viết, trong đầu mình như mất hẳn khả năng tập trung còn xài được của trước kia, thậm chí mình còn có vài cái cảm giác của một kẻ hơi thiểu năng trí tuệ nữa kia, và cũng chính là do vậy nên những bài viết trong năm này của mình thực sự không ổn, chỉ  toàn 6 với 6.5 thôi. Cái cảm giác khi nhận con 6 đầu tiên của mình là nhục, quá nhục, trong đầu mình mất hẳn hoàn toàn nhưng suy nghĩ tốt đẹp đầy hứng khởi cho những bắt đầu mới, mình cảm thấy thực sự vô cùng vô cùng chán nản. 

Điều thứ 2 mình cần cảm nhận về bản thân chính là ở tính khí rất rất thất  thường của mình. MẶc dù cần phải thú nhận rằng nó đã có sự tôi luyện và mang sự khác biệt rất lớn so với thời kì đầu, nhưng thực vẫn tồn tại một vài điểm mà mình cảm thấy rất khó chịu. Tại sao trong mình cứ luôn tồn tại 1 vài cảm giác là cần phải thu mình lại, cần phải xây dựng cho mình 1 bức tường thành kiên cố cho những kẻ muốn tiếp cận mình và sau đó là dùng những lời lẽ và thái độ lạnh lùng đẻ hất tạt vào người khác, càng đẩy khoảng cách càng ra xa càng tốt, càng đừng khiến cho người ta chú ý đến mình lại càng tốt. Mình muốn như thế đấy, làm mình thỉnh thoảng thực sự muốn trở thành người như thế đấy. Điều này có thể xem là hoàn toàn đối lập với con người thực tại của mình: sôi nối, nhiều chuyện, bà tám và khá linh hoạt và lanh lợi….

Và điều thứ 3 là điều mình chợt nhớ ra ở cuốn tiểu thuyết kia, điều làm mình cảm động đến suýt khóc trong ấy là về tinh cảm gia đình, tình mẫu tử và đặc biệt là tình phụ tử <mình vốn chẳng bao giờ khóc khi xem phim hay đọc truyện cả>. Đồng Hoa đã thực sự thành công khi lôi cuốn mình bằng những dòng văn mang ngập cảm xúc chân thành. Đứng trước cái chết đau đớn và liên tiếp của mẹ mình, và tiếp sau là cha mình, do di căn còn lại của căn bệnh ung thư từ 4 năm trước,  nhưng điểm đặc biệt khiến mình mơ ươc ở đây chính là hình tượng người cha và người mẹ trong câu chuyện. Mẹ là người phụ nữ tràn ngập sức sống, bố là người đàn ông suốt đời nguyện yêu thương người phụ nữ đáng yêu  cho mãi đến chết vẫn không ngừng nở trên môi nụ cười hạnh phúc về cuộc đời của mình. Mình mãi có cảm tưởng rằng trong nụ cười cuối cùng của cuộc đời ông ấy tuy ngắn ngủi nhưng giống như đã lướt qua hàng chục năm hạnh phúc trong quá khứ để chuẩn bị sẵn sàng cho hạnh phúc tương lai. Ở điểm này, mình thực sự cảm thấy rất yêu Mạn Mạn, cô hanh phúc, rất hạnh phúc trong tuổi thơ, nhưng sẽ mãi chỉ là tuổi thơ thôi, bởi lẽ cái gì cũng có cái giá của nó, và chính số phận sau này cũng đã chứng minh bằng cách đền bù cho cô bằng một hạnh phúc to lớn mang tên Tống Dực… haizz, viết đến đây lại thấy buồn ngủ kinh khủng rồi, ui, mình vẫn còn chưa làm toán nữa cơ mà…con mịa nó, cả buối chiều dành trọn cho cuốn tiểu thuyết vớ vẩn ấy<lại còn gọi là vớ vẩn cơ đấy!!!>

bye bye

Nguyện